Số lần ghé thăm

4/10/11

Nghệ thuật trang trí món ăn

Hôm nay Văn phòng luật sư Hoàng Long của mình tiếp 1 người khách hàng bay từ nước Nhật xa xôi đến để tiếp tục 1 công việc mà đã theo đuổi từ 6 năm nay...
ký hợp đồng để thuê luật sư khởi kiện yêu cầu 1 Công ty sản xuất rượu sa ke chấm dứt hành vi sử dụng công thức nấu rượu sa ke mà vị khách này là chủ sở hữu được VN cấp bằng sáng chế (patent). Xong việc đã là buổi trưa nên vị khách Nhật mời mình đi ăn trưa tại 1 nhà hàng Nhật nằm trong khách sạn Sofitel Plaza số 1 đường Thanh Niên. (Trong các khách sạn loại 4, 5 sao ở Hà nội thường có nhiều nhà hàng phục vụ các món ăn của các nước như: Trung quốc, Nhật, Italia…. Mình nhớ lần nào vị khách này sang Việt Nam cũng đều mời mình đi thưởng thức món ăn Nhật bản. Thú thực là mình không thích lắm, hình như người Nhật rất thích ăn các món ăn làm bằng các loại bánh hấp trong các cái chõ thì phải… mình thích các món ăn Châu Au có nước sốt và kem….tuy biết rằng đối với phụ nữ tuổi U50 thì đó là kẻ thù phá hoại các đường cong).
Tuy nhiên ngày hôm nay thì không hiểu sao mình rất phấn chấn với các món bánh kiểu Nhật chế biến cầu kỳ ở ngoài là vỏ bánh, nhân bên trong là thịt hải sản tẩm ướp gia vị rất thơm ngon, có thể hấp bằng chõ hoặc rán trong mỡ. Đặc biệt là từng món bánh được bày trong đĩa và được trang trí vô cùng nghệ thuật. Ví dụ các bạn nhìn cái đĩa có 3 củ cà rốt không, đó không phải là củ cà rốt đâu mà đó là 1 loại bánh vỏ bằng bột gạo, ăn giòn tan, nhưng nhuộm phẩm như màu cà rốt, bên trong là nhân thịt hải sản nấm hương. Bên cạnh mấy củ cà rốt lại có mấy nhành hoa lan…trông thật độc đáo.Còn đĩa bên cạnh là 1 loại há cảo, cũng có vỏ bằng bột gạo nhân là thịt hải sản chắc có khuôn nên chuốt cái bánh giống như con sò…(không hiểu sao mỗi loại bánh đều có hương vị khác nhau, chẳng món nào lẫn với món nào).
Việt Nam cũng có nghệ thuật trang trí món ăn nhưng chủ yếu bằng các loại rau và các loại củ (để tỉa thành hoa, lá) sắp hài hòa vào thức ăn…cũng tạo ra vẻ đẹp mắt. Nhưng chủ yếu chỉ để trang trí chứ không ăn. Còn nghệ thuật trang trí món ăn của Nhật thì có thể cầm củ cà rốt ăn luôn.

Bữa nay là ăn thoải mái với giá 19 đô la /1 người, đồ uống thêm thì trả tiền. Mặc dù ăn nhiều nhưng mình không cảm thấy khó chịu chắc là vì mỗi món chỉ vài cái bánh và được trang trí cầu kỳ đẹp mắt…và nghệ thuật ẩm thực đã làm tăng thêm sự ngon miệng của người ăn. Thì mình trước kia không khoái đồ ăn kiểu Nhật lắm nhưng hôm nay có vẻ thay đổi quan điểm. Trên đường về lại Văn phòng làm việc, mình cứ suy nghĩ mãi và tìm ra câu trả lời: vì không ưa ban đầu nên mình không nếm thử đồ ăn Nhật (mà đã không thử nội dung bên trong thì làm sao biết được ngon hay dở), hôm nay vì thấy kiểu trang trí lạ mắt nên cảm thấy có hứng thú, nên ăn thử…khi đã ăn và cảm nhận được sự ngon miệng của món ăn thì thấy ..thích. Đúng là hình thức và nội dung cần phải kết hợp thì sẽ tăng thêm sự ngon miệng của món ăn. Cuộc sống càng ngày càng phát triển đi lên, mình nhớ thời khó khăn ngày xưa niềm mơ ước của bao gia đình chỉ là làm sao được “ăn no, mặc ấm”. Nay tuổi đã nhiều, ăn cũng không cần nhiều nữa thì con người lại mong muốn được “ăn ngon, mặc đẹp”. Mình nghĩ là nghệ thuật trang trí các món ăn cũng cần thiết để tăng thêm sự ngon miệng, nhưng kiểu trang trí này chắc chỉ dành cho những buổi lễ đặc biệt đại tiệc, chứ còn những bữa ăn bình thường thì chỉ cần sử dụng nghệ thuật trang trí truyền thống của VN bằng các loại rau thơm…là được rồi.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét