Số lần ghé thăm

20/10/11

“ГОВОРИТ МОСКВА, МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ...”

Những mẩu chuyện vui, buồn thời đại học
Tuy không thích nghĩ nhiều về quá khứ có thể vì nhiều chuyện buồn hơn vui...nhưng cũng muốn chia sẻ 1 ít kỷ niệm thời đại học ở nước Nga xa xôi...
Đón tết Tây năm cuối cùng thời sinh viên (31/12/1983) tại ký túc xá trường chính (toà nhà chính của trường tổng hợp Lomonoxop), mùa đông Moskva quá lạnh…chuẩn bị tối giao thừa nhưng ban ngày vẫn phải cố chạy ra cửa hàng mua mấy đồ ăn để chuẩn bị cho mấy ngày Tết...thế nào mà khi ra cổng trường thì gặp ngay Dương và Bách thế là cả hội cùng rủ nhau đi luôn, đến bây giờ Dương vẫn còn hay kể lại chi tiết: vì buốt quá nên suốt chặng đường mình phải giấu tay vào túi áo lông szuba của…Bach :--), sau đó tối thì cả hội lại gặp nhau tại sàn nhảy của ký túc xá…
Rồi vào năm cuối của MGU, hình như tháng 8 gì đó, 1 tuần sau khi bảo vệ luận án tốt nghiệp, mình được đơn vị trưởng giao cho tấm vé máy bay về nước, trong khi đồ đạc chưa thu dọn -mà cũng chẳng có gì...Vì đối với sinh viên lại là nữ sinh viên du học nước ngoài, chỉ có quần áo, một số đồ vật kỷ niệm ngoài ra là sách tiếng Nga chuyên ngành luật...hoàn toàn có thể gửi hàng biển 1 ngày trước đó. Nhưng theo tập quán hồi ấy vẫn phải có ít bàn là, nồi áp suất, tủ lạnh Saratop...là những đồ tối thiểu phải có đối với 1 sinh viên tốt nghiệp ở Nga để về nước chuẩn bị đi xin việc làm, ổn định cuộc sống...Hình như lúc đó cũng là suất mà hải quan Nga cho phép 1 sinh viên VN mang về, nếu không mang về thì rất phí. Mà mình hình như lúc đó thì chưa đủ thì phải, tóm lại là phải nhờ người đi mua giá cao...Hình như hồi đó còn có chuyện gì ở nơi gửi hàng biển, dân Cộng gửi đồ "cấm" giấu trong mọi ngóc ngách nên hải quan phải kiểm tra bằng tay...do đó đã bị ùn lại số lượng kiện hàng phải làm thủ tục thông quan...Lâu quá rồi mình quên lý do về muộn rồi nhưng đại loại là mình không thể về đúng hạn mà phải về muộn 1 tuần, 1 ngày sau khi gửi hàng biển là ra sân bay về nước trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi và chán chường bởi những chuyện buồn xảy ra lúc gửi hàng biển...những ánh mắt coi thường, xấc xược của những người hải quan Nga nhìn dân Cộng đầu đen đẩy những kiện hàng cao ngất đi lại trong khu vực cảng, dẫu bao năm qua như vẫn theo đuổi đeo bám mình...đến nỗi mình không muốn quay trở lại nơi mình học đại học nữa...mặc dù mình vẫn yêu nước Nga, cái nôi của Cách mạng tháng Mười..nơi đã cho mình kiến thức và được thành công trong sự nghiệp như hôm nay.
Mình nhớ là về nước trong không khí nặng nề của gia đình, ba mẹ mình rất buồn phiền vì mình về muộn và lo lắng sẽ gặp khó khăn trong bố trí công tác
:-)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét