Hãy dạy cho con kỹ năng sống
Các cụ có câu "Chó giống cha, gà giống mẹ" (theo mình hiểu ý nói sinh con trai thì giống cha, sinh con gái thì giống mẹ). Nhưng con gái mình giống mình nên học lực cũng làng nhàng nên cho lấy chồng sớm vì tuổi dần (cầm tinh con hổ) ai cũng bảo cao số. Còn con trai mình thì ...giống cha, được cái tài ...ăn nói, đầu óc năng động các khoản về bóng đá các loại cúp, ăn món gì, ở đâu .....là nhanh :)
nhớ lại câu nói "chó giống cha" của mình tại trại hè Phú Quốc (05/2009) lại... buồn cười ... Lúc phải làm chân MC "bắt đắc dĩ " với tụi trẻ con - toàn là "tiên đồng, ngọc nữ" của các nguyên khí quốc gia thời 30 năm về trước. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn ...rùng mình, tự khen bản thân là dũng cảm. Vì xưa nay mình có thói quen chỉ làm những việc gì phù hợp khả năng, theo đúng lời của cổ nhân dạy "biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe", nhất là vốn tính ương ngạnh, ngang tàng, không ai có thể cưỡng chế bắt làm được... Công việc MC của mình tối 1/5 (lại MC cho trẻ con nữa chứ) vẫn được thực hiện (mặc dù dở ẹc :-) vì mình hiểu nguyên tắc: khi đã chấp nhận 1 tổ chức nào (dù chỉ là hội hè, tụ họp vui vẻ) thì phải phục tùng sự lãnh đạo của "thủ lĩnh" của tổ chức đó thậm chí có là do dân bầu ra :-)…
nhớ lại câu nói "chó giống cha" của mình tại trại hè Phú Quốc (05/2009) lại... buồn cười ... Lúc phải làm chân MC "bắt đắc dĩ " với tụi trẻ con - toàn là "tiên đồng, ngọc nữ" của các nguyên khí quốc gia thời 30 năm về trước. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn ...rùng mình, tự khen bản thân là dũng cảm. Vì xưa nay mình có thói quen chỉ làm những việc gì phù hợp khả năng, theo đúng lời của cổ nhân dạy "biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe", nhất là vốn tính ương ngạnh, ngang tàng, không ai có thể cưỡng chế bắt làm được... Công việc MC của mình tối 1/5 (lại MC cho trẻ con nữa chứ) vẫn được thực hiện (mặc dù dở ẹc :-) vì mình hiểu nguyên tắc: khi đã chấp nhận 1 tổ chức nào (dù chỉ là hội hè, tụ họp vui vẻ) thì phải phục tùng sự lãnh đạo của "thủ lĩnh" của tổ chức đó thậm chí có là do dân bầu ra :-)…
Năm vừa qua, trường Trưng Vương (nơi con trai Hoàng Long đang học) luôn dẫn đầu về các thành tích học tập, dẫn đầu trong các cuộc thi học sinh giỏi (hơn cả trường Ngô Sĩ Liên-là trường đang ganh đua ác liệt với trường)...Tóm lại thành tích nào cũng nhất... quả đất luôn, kể cả thành tích...vừa rồi thầy hiệu trưởng được công an mời đến làm việc về sự kiện có 7 bloger có những bài cực hot về ...nữ sinh Trưng Vương....mà tác giả chính là học sinh của trường. Công an kết luận tuy sự việc chưa có vấn đề gì lớn mà chỉ là dấu hiệu của suy đồi đạo đức trong 1 bộ phận học sinh, đáng buồn lại thuộc 1 trường danh tiếng như TV. Nhà trường đã mời phụ huynh của 7 đệ tử "tình dục học" đến làm việc thì có 1 vị phu huynh đã to tiếng với trường "Tôi còn phải lo nhiều việc chứ không phải chỉ mỗi việc học hành tu dưỡng của con" …??? Còn 1 điều đáng bàn nữa là học sinh trường TV rất kém về ....kỹ năng sống. Ừ mà hình như có ai bảo học giỏi chỉ tổ đầu to mắt cận, chứ chẳng biết gì về cuộc sống, ra đời ấm ớ hội tề thường hay bị bắt nạt...đó là nguyên nhân có nhiều học sinh mắc bệnh trầm cảm, tự kỷ, sợ giao du. Vì vậy từ năm ngoái nhà trường đã tổ chức Trại hè kỹ năng sống cho các học sinh thoát ly gia đình đi dã ngoại ở Sóc sơn, năm nay sẽ dã ngoại 3 ngày. Ngoài ra còn tổ chức Trại hè Anh ngữ với sự tham gia của học sinh người Anh, cũng đi dã ngoại...Quả thật hoạt động này thấy các bậc phụ huynh quan tâm lắm, cứ xoắn xuýt hỏi mình khi nào đăng ký và sẵn sàng nộp tiền cho con tham gia (thậm chí quan tâm hơn cả Cuộc thi khám phá trí tuệ-ít người quan tâm. Đúng là người ta chỉ cần cái đang thiếu)…
Nhưng thông điệp quan trọng của mấy dòng này muốn gửi đến các bậc cha mẹ đó là: Không ai có thể sống mãi, khỏe mãi để đi mãi với con cái trên suốt cuộc đời đầy sóng gió...Của để dành cho con cũng không phải là vô hạn vì "miệng ăn núi lở"....Nên cái cần nhất mà chúng ta để lại cho các con đó là kỹ năng sống. Mà kỹ năng đó chỉ có cuộc đời mới dạy được...Maxim Gorki-nhà văn lớn của Nga đã từng nói trong 1 tác phẩm cùng tên: cuộc đời chính là trường đại học tổng hợp của con người…
Bổ sung thêm 1 số ý liên quan đến chủ đề hiện nay rất được các bậc cha mẹ quan tâm, đó là trang bị cho các con mình kỹ năng sống-1 môn học mà chưa có bất kỳ trung tâm gia sư nào cung cấp được giáo viên.
Ngày nay việc lo cho con học giỏi môn này, môn khác, làm sao để đỗ vào trường nọ trường kia...không còn là vấn đề thời sự nóng hổi nữa vì nhiều nguyên nhân: do con cái càng ngày càng khôn ngoan hơn bố mẹ chúng ngày xưa-các cụ có câu "Con hơn cha, nhà có phúc", mặt khác thiếu gì gia sư giỏi để kèm học, nếu có tiền thì có thể thuê cả thầy giỏi chuyên kèm học sinh thi quốc tế ấy chứ, mặt khác đối với những học sinh của những trường siêu hạng như Trưng Vương thì hầu hết đều là..nguyên khí của quốc gia tương lai...thì đã vốn giỏi sẵn rồi chẳng cần phải học thêm :-). Nên theo ý kiến của nhiều chuyên gia, con đường ngắn nhất là phải mạnh dạn "quăng" con cái vào "trường đại học tổng hợp cuộc đời" để chúng học môn kỹ năng sống.
Nhưng, cũng như đồng tiền luôn có hai mặt, nếu chúng ta không có biện pháp kiểm tra giám sát lựa chọn môi trường sống thích hợp cho từng đứa trẻ, từng hoàn cảnh gia đình, thì....sẽ dẫn đến hậu quả, có khi lũ trẻ lại được cuộc đời "dạy" thêm những kỹ năng sống không (hoặc chưa phù hợp) với lứa tuổi của chúng, thậm chí còn có hại cho chúng…
Ngày nay việc lo cho con học giỏi môn này, môn khác, làm sao để đỗ vào trường nọ trường kia...không còn là vấn đề thời sự nóng hổi nữa vì nhiều nguyên nhân: do con cái càng ngày càng khôn ngoan hơn bố mẹ chúng ngày xưa-các cụ có câu "Con hơn cha, nhà có phúc", mặt khác thiếu gì gia sư giỏi để kèm học, nếu có tiền thì có thể thuê cả thầy giỏi chuyên kèm học sinh thi quốc tế ấy chứ, mặt khác đối với những học sinh của những trường siêu hạng như Trưng Vương thì hầu hết đều là..nguyên khí của quốc gia tương lai...thì đã vốn giỏi sẵn rồi chẳng cần phải học thêm :-). Nên theo ý kiến của nhiều chuyên gia, con đường ngắn nhất là phải mạnh dạn "quăng" con cái vào "trường đại học tổng hợp cuộc đời" để chúng học môn kỹ năng sống.
Nhưng, cũng như đồng tiền luôn có hai mặt, nếu chúng ta không có biện pháp kiểm tra giám sát lựa chọn môi trường sống thích hợp cho từng đứa trẻ, từng hoàn cảnh gia đình, thì....sẽ dẫn đến hậu quả, có khi lũ trẻ lại được cuộc đời "dạy" thêm những kỹ năng sống không (hoặc chưa phù hợp) với lứa tuổi của chúng, thậm chí còn có hại cho chúng…
Cuộc sống là 1 vòng đời sinh-lão -bệnh-tử, tuổi 50 thì không rơi vào chu kỳ lão (già) hoặc chu kỳ bệnh (ốm đau với đủ thứ mầm bệnh trong người) thì cũng từng bước tiến tới chu kỳ của sự chuẩn bị tái sinh...Thấy 1 số bạn lo lắng con cái từ chuyện học hành, công ăn, việc làm, lấy vợ đẻ con...thôi thì đủ thứ quên cả lo cho bản thân
"Hãy dạy cho con kỹ năng sống", có nghĩa mình dựa trên quan điểm cho rằng: cuộc sống là của các con, cha mẹ không thể sống hộ được. Thấy các bạn lo lắng cho con-những cái gì tuổi trẻ chúng ta phải lo thì bây giờ lại phải lo nghĩ hộ..thấy ái ngại quá...Việc gì phải lo, mà lại lo hộ cho những công dân có đầy đủ năng lưc hành vi dân sự và cả năng lưc pháp luật dân sự nữa...Luật quy định 18 tuổi đã không còn là vị thành niên nữa, rủi có phạm tội thì tự mà thuê luật sư tòa án không phải đi thuê hộ. Các cụ đã có câu "Khôn sống mống chết", "Trời sinh voi sinh cỏ"...các vị không phải lo gì cả tự chúng sẽ sống tốt..có khi còn tốt hơn cha mẹ nhúng tay vào lo hộ.
Mình nghĩ cái quan trọng là dạy cho con chúng ta kỹ năng sống để chúng may mắn có được cuộc sống đẹp, sống tốt, sống có ý nghĩa ngay từ trẻ không đến nỗi như 1 số người...đã đến chu kỳ cuối của cuộc đời ..chưa chắc đã được sống như vậy…
Mình nghĩ cái quan trọng là dạy cho con chúng ta kỹ năng sống để chúng may mắn có được cuộc sống đẹp, sống tốt, sống có ý nghĩa ngay từ trẻ không đến nỗi như 1 số người...đã đến chu kỳ cuối của cuộc đời ..chưa chắc đã được sống như vậy…
Tiếp tục chủ đề này với 1 câu chuyện thường ngày „ở huyện” của mẹ con mình:
Sáng hôm nay, ngày chủ nhật, mình chở con trai mình Hoàng Long đi tham dự giải cờ vua hè 2009 tổ chức tại Cung thiếu nhi ở phố Nguyễn Hữu Huân gần Ngân hàng Nhà nước. Thấy con mình bảo giải cờ vua có nhiều lứa tuổi tham gia từ U 6 đến trên U 10 (con trai mình 12 tuổi) trong số đó chủ yếu là trong đội tuyển quốc gia nhí, con trai mình chỉ nghiệp dư vì phải thi mới được vào đội tuyển. Hai tháng trước khi nó về thông báo trong lớp cờ học hè có 3/30 học sinh được thầy chọn đi tham dự giải cờ vua hè 2009 nó cứ chần chừ không đi vì sợ thua bởi quá nửa trong số đó là thuộc đội tuyển....Nhưng mình bảo thầy giáo cử đi thì cứ đi, thua thì thua chứ sợ gì...nhỡ đâu được giải gì thì sao....Thế là nó mới đăng ký và phải nộp 50.000 đồng? Đáng lẽ giải cờ vua được tổ chức từ tháng trước nhưng vì dịch cúm H1N1 nên mới hoãn đến hôm nay và hình như còn chung với giải bóng bàn vì chỉ còn 1 tuần nữa là vào năm học rồi.
Sáng hôm nay, ngày chủ nhật, mình chở con trai mình Hoàng Long đi tham dự giải cờ vua hè 2009 tổ chức tại Cung thiếu nhi ở phố Nguyễn Hữu Huân gần Ngân hàng Nhà nước. Thấy con mình bảo giải cờ vua có nhiều lứa tuổi tham gia từ U 6 đến trên U 10 (con trai mình 12 tuổi) trong số đó chủ yếu là trong đội tuyển quốc gia nhí, con trai mình chỉ nghiệp dư vì phải thi mới được vào đội tuyển. Hai tháng trước khi nó về thông báo trong lớp cờ học hè có 3/30 học sinh được thầy chọn đi tham dự giải cờ vua hè 2009 nó cứ chần chừ không đi vì sợ thua bởi quá nửa trong số đó là thuộc đội tuyển....Nhưng mình bảo thầy giáo cử đi thì cứ đi, thua thì thua chứ sợ gì...nhỡ đâu được giải gì thì sao....Thế là nó mới đăng ký và phải nộp 50.000 đồng? Đáng lẽ giải cờ vua được tổ chức từ tháng trước nhưng vì dịch cúm H1N1 nên mới hoãn đến hôm nay và hình như còn chung với giải bóng bàn vì chỉ còn 1 tuần nữa là vào năm học rồi.
Từ 6 giờ sáng hai mẹ con đã ra khỏi nhà đi ăn cháo sườn rồi 7 giờ mình đưa con đến nơi tập trung. Đến nơi nó tụt xuống xe và quày quả đuổi mình về "Mẹ đi về đi, 11 giờ đến đón con..."-Mình nằn nì "Hay mẹ ở lại đợi con....". Nhưng nó kiên quyết... "Thôi mẹ về đi, mẹ cứ hay lo ...thế nào cũng làm con bị thua vì cứ sợ không thắng...". Tóm lại là mình đành quay xe về nhà. Về 1 lúc đi ra đi vào thấy sốt ruột mình lại xách xe đi ra Cung thiếu nhi (từ nhà mình chỉ đi qua cái cầu Chương dương là đến). Đến nơi hỏi mãi mới vào được chỗ thi đấu cờ, từ xa đã thấy 1 đám phụ huynh bâu xung quanh cái cửa..
Nhìn vào thấy có 2 dẫy bàn dài, trên bàn bày các bàn cờ ngồi hai bên bàn là hai dãy vận động viên tí hon, đa số trong đó là những gương mặt sáng sủa nhưng đeo những cặp kính dày cộp như cái đít chai...
Nhìn mãi mới thấy thằng con trai mình, nhưng lạ quá thấy nó ngồi 1 mình không có đối thủ, cu cậu hết nhìn sang bên phải rồi bên trái mách nước cờ cho người ngồi cạnh....
Mình vội vàng đi hỏi..mới biết có 7 vòng thi đấu, buổi sáng 4 trận, buổi chiều 3 trận. Buổi sáng nay con trai mình đã đấu 3 tỷ số là 2 ván thua, 1 ván thắng còn 1 ván ...đối thủ chưa thấy tới.
Theo quy định nếu hết giờ mà vẫn không có đấu thủ thì con trai mình được coi là thắng :-)
Đúng là đến hết giờ buổi sáng con trai mình được báo tỷ số là 2 điểm. Hai mẹ con ra về, trên đường về nó bảo mình: " Sáng nay con toàn phải đấu với bọn trong đội tuyển...Nói chung trình độ cũng bình thường. Trong đội chơi cờ có 1 thằng chơi rất giỏi tên là Dương Gia Bách cũng học Trưng Vương nhưng lớp 7H, cầu mong chiều nay con không gặp nó ...". Vì sao"...Mình hỏi. "Vì..thế nào con cũng thua...thằng ấy thấy bảo chơi giỏi lắm". Mình bảo "Tại sao chưa đấu mà lại nghĩ là thua..."...Nó im lặng không trả lời vì nó biết mẹ của nó nhiều khi ra phiên tòa đã biết trước là kết quả sẽ thua...Nhưng nhiều lúc cứ phải ra phiên tòa tranh đấu dù thua thì mới may ra sẽ thắng ở cấp khác...
Buổi chiều, trời nắng chang chang, 13 giờ 30 mình lại chở con đi thi đấu...rồi đi có việc...vì trước khi vào con trai mình không quên dặn "mẹ đi về đi , 4 giờ chiều đến đón con, đừng thập thò ở cửa làm con không tập trung được...".
Đúng 16 giờ mình phi đến Cung thiếu nhi..chạy vào phòng đấu nhìn mỏi mắt chẳng thấy con đâu, có 1 anh bạn là bố của 1 thằng bé cũng thi cờ vua sáng nay đã làm quen, thấy mình hớt hơ hớt hải đi tìm con vội mách: "Con chị thi xong rồi, thắng 2 ván thua 1 ván...nó đang chơi ở đằng kia, để tôi dẫn chị đi".
Buổi chiều, trời nắng chang chang, 13 giờ 30 mình lại chở con đi thi đấu...rồi đi có việc...vì trước khi vào con trai mình không quên dặn "mẹ đi về đi , 4 giờ chiều đến đón con, đừng thập thò ở cửa làm con không tập trung được...".
Đúng 16 giờ mình phi đến Cung thiếu nhi..chạy vào phòng đấu nhìn mỏi mắt chẳng thấy con đâu, có 1 anh bạn là bố của 1 thằng bé cũng thi cờ vua sáng nay đã làm quen, thấy mình hớt hơ hớt hải đi tìm con vội mách: "Con chị thi xong rồi, thắng 2 ván thua 1 ván...nó đang chơi ở đằng kia, để tôi dẫn chị đi".
Ra đến nơi thấy con trai mình ngồi mặt buồn thiu...Mình hỏi kết quả nó uể oải trả lời "Con được 4 điểm, số con đen quá ...ván cuối cùng gặp thắng Dương Gia Bách...". Ôi trời ơi...thằng này nói thiêng thật....Tính mình xưa nay ghét nhất nói trước những điều xui xẻo..
Nhưng tự nhiên con trai mình thay đổi thái độ khi thấy 1 đám trẻ kéo đến ngồi bên cạnh cười nói ồn ào...Mình thấy con mình nói với thằng bé đeo kính vừa ngồi phịch bên cạnh nó: 'Này thằng kia, ai bảo mày dẫm vào chân tao làm tao giật mình làm đổ con Vua nên tao phải đỡ lấy...thế là thầy giám thị bắt tao phải đi con đấy...Nếu không tao không thua mày...".
Nhưng tự nhiên con trai mình thay đổi thái độ khi thấy 1 đám trẻ kéo đến ngồi bên cạnh cười nói ồn ào...Mình thấy con mình nói với thằng bé đeo kính vừa ngồi phịch bên cạnh nó: 'Này thằng kia, ai bảo mày dẫm vào chân tao làm tao giật mình làm đổ con Vua nên tao phải đỡ lấy...thế là thầy giám thị bắt tao phải đi con đấy...Nếu không tao không thua mày...".
Câu nói của con trai mình như châm ngòi nổ 1 trận đấu mồm giữa 2 phe...Qua câu chuyện mình hiểu là trận đấu giữa hai đứa rất cam go, con mình cầm cự tương đối lâu...nhưng cuối cùng có 1 tình huống như thế ...và nó thua...
Nói gì thì nói ....cũng đã thua rồi, nghe nói 7 điểm là thắng như vậy con mình có 4 điểm thì không hy vọng tranh giải (năm nay chỉ có 3 giải: nhất-nhì-ba) mọi năm còn có khuyến khích.
Thấy mặt thằng bé tiu nghỉu mình thương quá nên cố len vào hỏi ban giám khảo ...được 4 điểm thì sẽ có ...gì không?
Thì được trả lời: Những em nào đứng thứ ...tư thì sẽ được chọn vào đội tuyển không phải thi tuyển...Mình thông báo tin này cho con trai mình và cũng làm cho nó tươi tỉnh lên được 1 chút....
Hai mẹ con rời Cung thiếu nhi để đi ăn kem cốc ở Tràng tiền và đi cắt tóc vì tóc của con trai mình đã dài rồi.
Trên đường đi hai mẹ con vẫn tiếp tục câu chuyện: Sau đây là những lời mình phân tích sự việc với con đại loại như sau: "Theo mẹ thì con là chiến thắng vì đấu toàn với bọn đội tuyển mà chỉ thua có 3 thằng là giỏi rồi..."...."Với lại cái thằng mệnh danh là giỏi kia chắc gì đã thắng con nếu nó không....dẫm vào chân con làm con giật mình..."......" Mà năm sau sẽ lại có giải cờ vua hè 2010 thì biết đâu con lại giành được giải...ba...còn khối thời gian..."....
Không ngờ cái võ tư vấn ...như vậy của mình làm cho thằng bé vui lên...Nó hăng hái tiếp: "Ngay ngày mai khi đến trường con sẽ giao đấu với thằng Dương Gia Bách ...để xem ai thắng ai". ..."Đúng là ý hay...nếu đã thua thì đấu ở đâu cũng được hà cớ gì cứ phải trong giải"....
Đi qua hàng kem Tràng tiền nổi tiếng một thời, hai mẹ con đứng lại ăn kem rồi mình đưa con đi cắt tóc ở hàng cắt tóc ở quanh vườn hoa Yesin gần phố Hàng Chuối nhà mình trước đây -nơi đây có nhiều hàng cắt tóc nam rất đẹp giá lại rẻ (15.000 đồng).
Không ngờ cái võ tư vấn ...như vậy của mình làm cho thằng bé vui lên...Nó hăng hái tiếp: "Ngay ngày mai khi đến trường con sẽ giao đấu với thằng Dương Gia Bách ...để xem ai thắng ai". ..."Đúng là ý hay...nếu đã thua thì đấu ở đâu cũng được hà cớ gì cứ phải trong giải"....
Đi qua hàng kem Tràng tiền nổi tiếng một thời, hai mẹ con đứng lại ăn kem rồi mình đưa con đi cắt tóc ở hàng cắt tóc ở quanh vườn hoa Yesin gần phố Hàng Chuối nhà mình trước đây -nơi đây có nhiều hàng cắt tóc nam rất đẹp giá lại rẻ (15.000 đồng).
Hôm nay mặc dù cả nhà cứ tiếc rẻ chắc lưỡi ..suýt nữa thì trúng giải ba...nhưng hai mẹ con mình chỉ nhìn nhau cười tủm... Buổi chiều tối mình thấy con trai mình đã điện thoại rủ mấy đứa bạn thân của nó sáng mai đến lớp 7H có chuyện quan trọng (con mình học lớp 7A)...Rồi nó đi ngủ sớm khác hẳn mọi lần............Ngày hôm nay mình cũng đã truyền cho con trai -niềm tự hào của mình thêm 1 số kinh nghiệm bổ sung vào kỹ năng sống của nó: "Đứng trước khó khăn thì tốt nhất đừng nghĩ nhiều về khó khăn thì có thể sẽ không gặp khó khăn nữa" và "Trước khi chiến thắng phải biết được mùi thất bại".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét